Hồ Bảo Lộc một buổi sáng mờ sương |
Mặt trời vừa lên trên mặt hồ yên sóng, vì đi tìm khoảnh khắc này nên mình đã được cảm nhận một không khí se lạnh vào buổi sớm của Bảo Lộ, nó không lạnh như Đà Lạt nhưng lạnh hơn cái lạnh mà người Sài Gòn đang cảm nhận như những ngày cuối năm này
Ngày xưa thì B'Lao là vùng đất rộng lớn lắm nhưng bây giờ thì cái tên B’lao chỉ là một phường của thành phố Bảo Lộc mà thôi. B'lao theo người Mạ là đám mây bay thấp. Còn người K'Ho thì B'lao là tốt đẹp.
Những ngọn núi, đỉnh đồi cứ nối tiếp nhau trùng điệp mờ ảo trong màn sương
Vùng đất B'lao ngày xưa phần lớn kiếm sống với trà và cà phê và nay thêm chăn nuôi gia súc đặc biệt là heo. Khi nói chuyện vui với nhau, nhiều người đùa rắng lên B'lao mà không đi thăm "Dinh ông Hợi" coi như là một thiếu xót rất lớn khi đến với B'lao.
Những trái cà phê xanh mọng
Và những hạt chín đỏ
Năm nay cà phê rộ mùa nên người trồng lại bị ép giá nên năm nay trồng cà phê không có lời.
Những luống trà xanh ngát
Những ngày cuối năm này, phố núi B’lao lại như được tô điểm thêm với sắc vàng của loài dã quỳ mộc mạc, sắc xanh của những đồi trà trải dài, màu đỏ của những hạt cà phê chín mọng…
Những đóa hoa dã quỳ luôn nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng lại quyến rũ với những kẻ thích thơ thẩn như mình
Với khí hậu dịu mát quanh năm, vơi hương trà thơm bát ngát, và sương mù lãng đãng... nơi này còn được biết đến như một điểm dừng chân của những con người yêu sự bình yên và tĩnh lặng. Hãy thử đến B'lao một lần, để cảm nhận tất cả ân tình mà Mẹ thiên Nhiên đã đặc biệt ưu ái dành cho mảnh đất, con người B'lao..
Thư giản với một ly cà phê Bảo Lộc
Nhà thờ Bảo Lộc với một kiến trúc thật độc đáo
Thành phố Bảo Lộ - xứ B'Lao luôn chào đón mọi người đến thăm
Bố susu
12-2013