Đám cưới thèng bạn mình tổ chức ở Đơn Dương và mình đã nhận lời sẽ làm chuyện ấy cho bạn nên đêm hôm thứ ba đầu tháng 10, cùng với một người bạn khác Bố susu chia tay Saigon, lên xe giường nằm trực chỉ Đơn Dương và nằm ngủ một hơi đến khoảng 4g sáng thì đến nơi, tranh thủ nhận phòng để nghỉ ngơi.
Định cái bụng sẽ nằm nghỉ thêm một chút nhưng chẳng thể nào nhắm được con mắt bên trái hoặc con mắt bên phải vì mọi người đều lục đục dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị cho đám cưới vào buổi sáng hôm đó.
Chợt ngó ra cửa sổ nhin xa xa về hướng đèo Dran thì thấy một vầng sáng, đích thị là cái ánh bình minh của phố núi này rồi. Chạy ra sân thượng để cố canh chụp cho bằng được anh mặt trời của buổi sáng hôm đó nhưng ..... bất lực.Định cái bụng sẽ nằm nghỉ thêm một chút nhưng chẳng thể nào nhắm được con mắt bên trái hoặc con mắt bên phải vì mọi người đều lục đục dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị cho đám cưới vào buổi sáng hôm đó.
Trời sáng nhanh lắm nhưng rất gắt không như phút đón ánh bình minh trên biển, thôi thì không thấy mặt trời nhưng cũng đã chứng kiến được những giây phút như thế này cũng hơi thú vị cho một ngày mới rồi.
Đi uống cafe thôi, không có là không chịu được.
Sáng ngồi nhâm nhi ly cafe thiệt là đã, ly cafe càng đậm đà hơn ly cafe trên saigon chắc là do không khí nên cảm giác thấy ngon hơn chăng.
Ngồi uống cafe nhìn các em học sinh đạp xe đến trường, nhìn các em đạp lên dốc cứ băng băng, vừa đi vừa trò chuyện chứ không phải cắm đầu mà chạy như ở tên phố thị.
Tranh thủ chưa đến giờ làm chuyện ấy cho thèng bạn, mình và một người bạn lại lang thang theo những con hẻm xung quanh khu thị trấn.
Một bé trai co ra đến trường trong cái se lạnh,
con phố yên tĩnh với hàng bông giấy tím lịm, làm cho ngõ nhỏ lại lung linh hơn trong nắng sớm ban mai.
Ở cuối hẻm, những vườn rau xanh mới nhú chào đón 2 kẻ lang thang ở miền đất này
Và chúng tôi đã đến và cũng rời đi cho dù chưa kịp lưu lại được một dấu giày nào trên con hẻm này vì nó đã được tráng betong nên làm sao mà lưu dấu giày được chứ, chỉ kịp lưu lại cái hình thôi.
Lang thang được một chút lại phải quay về nhà nghỉ để làm chuyện ấy cho thèng bạn. KHi xong xuôi mọi việc nhìn đồng hồ chỉ hơn 9g30 thế là 2 thằng lại giao lưu mượn chiếc xe máy để leo Dran với ý định ban đầu là ghé lên Cầu Đất thăm nhà một anh bạn blogger rồi sau đó lên Đà Lạt chơi một vòng rồi về.
Trên quốc lộ 20 đi Dran.
Mình và người bạn đường tranh thủ chụp tấm hình ngay ở chân đèo Dran.
Tự sướng một phát rồi bắt đầu leo đèo.
Đèo Dran là con đèo tiếp nối với đèo Ngoạn Mục để vào Đà Lạt. Dran cũng là tên của một thị trấn thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Đèo Dran nằm cao hơn thành phố Đà Lạt và cũng là nơi lạnh nhất thung lũng, quanh năm sương mù bao phủ.
Đèo Dran bây giờ cũng vắng xe nên chúng ta có thể thoải mái cảm nhận không khí, cảnh quan trên đường đi. Đường đèo Dran là một cung rất đáng để những ai muốn ngắm dã quỳ khi mùa mưa kết thúc. Khi Bố susu đi vào đầu tháng 10 đã thấy bạt ngàn dã quỳ đang ra nụ, nụ nhiều lắm. Bây giờ gần cuối tháng 10 rồi chắc là dã quỳ đang nở rộ cung đường đèo này.
Huyện Đơn Dương có ranh giới phía Bắc giáp huyện Lạc Dương, phía Tây Bắc giáp thành phố Đà Lạt, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Đức Trọng, đều thuộc tỉnh Lâm Đồng. Riêng ranh giới phía Đông, huyện giáp với các huyện của tỉnh Ninh Thuận là: Ninh Sơn (ở phía Đông Nam và chính Đông), Bác Ái (ở phía Đông Bắc). Trên địa bàn huyện có sông Đa Nhim chảy từ mặt Bắc sang Tây Nam huyện, trên sông có hồ Đơn Dương khá lớn, ở thị trấn D'Ran. Gần ranh giới phía Đông huyện có ngọn núi Ya Bonnonh cao 1652 m, gần đó về phía Ninh Thuận có đèo Ngoạn Mục khá nổi tiếng nằm trên quốc lộ 27 nối Ninh Thuận với Lâm Đồng.
Bên trái hình là hồ Đa Nhim và đập Đa Nhim. Hồ Đa Nhim thuộc thị trấn Đran, huyện Đơn Dương. Cách Đà Lạt về hướng Đông 40 km trên đường đi Phan Rang. Diện tích mặt hồ là 9,7km2, cao khoảng 1042m so với mực nước biển. Thời tiết xen lẫn giữa ôn đới và nhiệt đới.. Hồ Đa Nhim là một công trình độc đáo của Đông Nam Á được khởi công xây dựng vào tháng 1 năm 1962 đến tháng 12 năm 1964 với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản
Trên lưng chừng đèo nhìn xuống thị trấn Dran
Những vườn rau với những khối lập thể, tuy không ấn tượng như những vùng khác nhưng lại có những nét đặc trưng riêng của vùng này.
Đèo Dran vắng vẻ và thưa người qua, dài khoảng 10 km nhưng con đèo quanh co uốn lượn với cảnh quan thay đổi sau mỗi khúc quanh. Suốt con đường vắng vẻ là thiên nhiên hữu tình, những rừng thông trùng điệp, những đồi chè, vườn rau xanh mướt và hoa dại mọc suốt hai bên đường.
Bên góc phải là lát đác vài hoa dã quỳ, khi Bố susu đi thì hoa chưa ra nhiều nhưng nụ thì vô số.
Toàn cảnh hồ và đập Đa Nhim. Quá ấn tượng với Bố susu và người bạn đường của mình.
Lại tranh thủ tự sướng một phát trước khi đến Cầu Đất. Lúc này cũng đã gần trưa nên chụp vài tấm là 2 anh em tranh thủ chạy đến Cầu Đất liền vì anh bạn blogger đang chờ trên đấy....
(còn tiếp)
BỐ SUSU
10-2014